Thứ Bảy, tháng 10 24, 2009

Văn ơi là Văn!

Năm nay trở lại chiến trường học sinh giỏi sau mấy năm trời, từ khoá chuyên Văn cuối cùng trước kia là khoá 5, giờ là khoá 11!!! Cảm nhận rất rõ một điều học sinh bây giờ có lối tư duy và hiểu biết khác hẳn thế hệ trước. Tai hại thay, những tư duy kiểu ấy và hiểu biết kiểu ấy làm cho môn Văn ngày càng khô héo đi, nhiệt tình và độ kiên nhẫn của mình cũng giảm sút đáng kể.
Mà còn cả chương trình, SGK nữa! Một mớ nát vụn những kiến thức tập hợp tản mạn gây khó cho giáo viên. Với mình thì ít nhiều còn chút kinh nghiệm và khả năng ứng phó, còn với trò thì nhiều bài học giống như cực hình. Cách học của trò thấy rõ hậu quả ở lớp 12! Sáng nay nổi giận khi kiểm tra vở ghi của học trò 12: xác suất 12 học trò thì có tới 4 học trò không có vở Văn, 6 học sinh ghi bài để trống lỗ chỗ hoặc chỉ ghi ý của thầy sơ sài (điều chưa từng xảy ra với quy mô lớn ở học trò các lứa trước), chỉ có 1 cuốn ghi tử tế, một cuốn cố gắng ghi ý và lời giảng. Mà mình dạy đâu có đuổi theo thời gian để vội vàng! Tự dưng cảm thấy tốn hơi phí sức! Lại phải phá lệ dành thời gian ...la học trò. Không thể nghĩ là học trò lớp chuyên mà lại thế! Cứ nghĩ là học sinh chuyên như các năm trước! Còn tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân. Không hiểu rằng mình có đủ kiên nhẫn và nhiệt tình không, nếu học trò tiếp tục như thế? Chán ngán!

4 nhận xét:

  1. Thầy ơi, ngày xưa tụi em cũng lì lắm mà, chắc với em là thế. Em tự nhận là mình hông có khiếu, nhờ Thầy động viên mà cũng theo đuổi đến cùng (kết quả là thi Đại học te tua, tới giờ nhớ lại vẫn thấy nhục nhục.hihi). Thiệt tình những năm trước, em ớn nhất là vở soạn Văn, may sao những gì trên lớp thì vẫn siêng năng chép lại.

    Em hông biết mấy bạn bây giờ nghĩ thế nào. Riêng em thì những gì học được trong thời gian cấp 3 giúp cho em khá nhiều. Em vẫn diễn đạt dở tệ như ngày nào, nhưng hành văn thì cũng có chút chút. Thầy mà nói nản với Văn là em alo với toàn thể anh chị em K5 đó. Thử lại nhiều lần nữa ngen thầy.

    Trả lờiXóa
  2. Không sao đâu! Nản nhưng đâu có buông súng!

    Trả lờiXóa
  3. Thầy ơi, học văn ngày ấy...bây giờ khác xa nhau nhỉ??? Thầy làm dữ vài bữa và huấn luyện ít lâu là tụi đàn em sẽ tiến bộ thôi! Em ước gì lại được học văn nữa mà hổng được nè. Hồi đó (2003) học văn và nhớ thơ cũng không ít, nếu không nói là nhiều (học sinh kỳ cựu lớp văn mà lị) vậy mà, sau 6 năm xa rời, giờ thỉnh thoảng gặp câu thơ nào đó em không thể nhớ bài nào nữa là!

    Trả lờiXóa
  4. Đọc bài này , tự nhiên em thấy buồn buồn sao đó thầy . Cảm giác như mọi sự cố gắng của mình , của các bạn vẫn là chưa đủ...Đầu năm đã hứa hẹn , đã đặt ra mục tiêu để mình cố gắng , nhưng mỗi khi đến lượt mình trả lời ,đã nghĩ ra ý nhưng lại không thể nói được gì (chắc tại mắc lỗi diễn đạt). Em biết tình trạng này trong lớp mình không phải là ít , trung bình có đến 4 , 5 bạn như vậy. Có lẽ tại vì lớp mình chưa quen nói trước đám đông hoặc cũng có thể vì sợ quá mà "hồn xiêu phách lạc " . Lí do thì nghe có vẻ không hợp lí phải không thầy , nhưng sự thực thì lớp mình vẫn còn yếu về nhiều mặt. Sự cố gắng của thầy , của 11 bạn vẫn chưa thể đem lại cho lớp mình một chút niềm tin vững vàng về cái gì đó sắp đến ...
    Em biết , lớp mình so với VK5 hay những lớp văn khóa trước yếu hơn rất nhiều(về cả mọi mặt), điều đó em cũng đã nhận ra và cảm thấy rất buồn và hổ thẹn...Nhiều lần mình muốn vượt qua , muốn cố gắng , nhưng một chút tự ti lại làm chính bản thân mình chán nản, muốn buông xuôi...rồi vì mình , vì lớp thì lại phải cố gắng ... Cứ như vậy, vòng xoay lại làm em mệt nhoài. Em nhận ra dạo này mình rất hay thở dài ...
    Viết cho thầy , em không dám hứa hẹn một điều gì xa xôi, hoa mĩ , nhưng em tin là mình sẽ tiếp tục cố gắng , cố bằng tất cả những gì mình có thể làm được. Trong thời gian tới , em sẽ động viên , nhắc nhở các bạn nhiều hơn , chỉ mong thầy đừng thấy lớp thua kém các lớp Văn khóa trước mà chán nản , buông xuôi , vì lớp rất cần sự dạy bảo nhiệt tình của thầy .
    Chào thầy!

    Trả lờiXóa