Viết về Mẹ

Lưu những kỉ niệm về Mẹ!
Mẹ tôi
(1930 - 2008)


NHỌC NHẰN TÌNH MẸ
Một tuần về nhà, không lúc nào cảm thấy thật sự thanh thản vì bệnh tình của mẹ cuối cùng lại theo chiều hướng xấu đi! Mẹ ơi, con về bên mẹ mà mẹ chỉ nhận ra con trong thoáng chốc. Ôi, giấc ngủ đời Người sao mà nhọc nhằn đến vậy?
Đời Mẹ trải 78 năm, có mấy khi thanh thản và thật sự hạnh phúc chưa? Có khi nào chúng con hiểu nổi những hy sinh một đời của mẹ? Chưa kịp làm gì cho mẹ thì mẹ ngã bệnh, để rồi bây giờ chúng con quay về đứng bên giường mẹ, bất lực và đau xót nhìn căn bệnh hành hạ mẹ chỉ còn da bọc xương, chỉ còn biết trông chờ vào y bác sĩ ! Mẹ minh mẫn thế, mà cơn tai biến mạch máu não quái ác đã quật ngã mẹ, để giờ mẹ phải nằm bất động, giữa tường trắng lặng câm!
Bây giờ, lúc này, con cô đơn quá! Trong cái gió khuya se lạnh của Hà Nội. Biết Qui Nhơn đang mưa dầm dề. Giá mưa trút xuống như những giọt lệ xoa dịu nỗi lòng xoa dịu nỗi đau thì hay biết mấy! Con ngồi trước máy tính, trống rỗng, viết những điều lộn xộn, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Đêm nay, cả anh, cả chị đều túc trực bên mẹ mà con thì ở tít mãi xa cả ngàn cây số!
Xin chắp tay lên nguyện cầu, tất cả hãy còn với tôi!
Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!
Liệu những câu hát có làm nhẹ đi nỗi lòng?
+++
Ngày con còn bé, mong ngóng biết bao ngày mẹ vào cùng con. Hai cha con sống với nhau, không có mẹ suốt 3 năm trời. Đứa trẻ lên 8 ngày ấy, khi cha về quê, lang thang suốt đêm giao thừa nhặt pháo của thiên hạ, mong ngóng một ngày Tết sum họp đầy đủ cha mẹ anh em. 10 tuổi, con mới thật sự cảm thấy niềm sung sướng khi cả mẹ và anh cùng vào. Nhưng trong lòng con sẽ khắc ghi mãi đêm giao thừa năm ấy, khi tiếng pháo mọi nhà đã vợi đi, mới bắt đầu đốt từng viên pháo lượm mót, đón giao thừa của riêng mình mà lòng mong nhớ mẹ, nhớ anh và cầu mong sáng mai cha xuống sớm! Để sau này thành câu thơ còn nhức buốt lòng con: Tuổi thơ đi hoang khát khao tình mẹ
Vậy mà sống với mẹ, với cha, với anh, con vẫn là một đứa trẻ hư khiến nhiều phen cả cha lẫn mẹ đau lòng. Cuộc sống giao du với đám trẻ bụi đời bến xe khiến con cũng chất chứa trong đầu đủ ý nghĩ ranh ma, thèm được đi chơi long rong cùng lũ bạn hơn là bó cẳng ở nhà. Những trận đòn của cha, những lúc mẹ xuýt xoa hay đứng ra che chở cho con chỉ càng làm cho con ỷ lại và bướng ngầm. May mà nếp nhà nghiêm khắc và lòng mẹ bao dung mà con cũng kịp lớn khôn, học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống. Trong cả quãng đời phổ thông, con đã bao phen làm mẹ chảy nước mắt xót thương!
Ngày con tốt nghiệp phổ thông, chưa kịp làm cho cha mẹ hãnh diện vì có đứa con đạt giải quốc gia thì đã làm cho cha mẹ thót tim vì chuyến đi chơi dốc ông Phật ngã gãy răng, người bê bết máu! Mẹ đã nhọc nhằn biết bao khi những mừng vui chuyển thành nỗi lo lắng!
Mà ngay cả khi đạt giải quốc gia, vào thẳng Đại học vẫn khiến mẹ phải nhọc nhằn lặn lội ra tận Bộ Giáo dục xin giấy chứng nhận giải quốc gia để làm thủ tục tuyển thẳng, mẹ phải đứng ra đấu tranh với Ban tuyển sinh vì thói quan liêu khiến thủ tục nhập học cho con chậm trễ. Không có mẹ, chắc hẳn rồi con sẽ mang niềm tủi hận mà bước vào đại học. Ngày ấy, con tưởng mình đã kịp trưởng thành, để học thật chăm, để làm mẹ vui lòng. Nhưng rồi con lại bao phen để mẹ chẳng bao giờ an tâm khi con bước chân ra ngoài.
Ham vui, con vào nội trú, hàng tuần lại chạy về xin mẹ hũ mắm ruốc, hũ thịt kho cà chua, chút cá vào để ăn bồi dưỡng, nhưng thực chất là lấy sức thức đêm bù khú cùng chúng bạn! Có những khi kéo cả đàn cả lũ về nhà, để lũ bạn chứng kiến mẹ tuyệt vời biết bao. Mẹ ân cần với tất cả chúng con, để bọn bạn con cảm thấy mẹ giống như mẹ ruột của chúng. Những lần ấy, con vui sướng nhưng cũng làm mẹ phải vất vả. Rồi những ngày làm luận văn tốt nghiệp đại học, con bị chấn thương chân nằm một chỗ đến 10 ngày, mẹ cũng phải đành xua lũ bạn cho con tập trung viết cho xong. Mẹ lại cơm bưng nước rót cho con, để con mới thật sự tập trung hoàn thành tốt luận văn.
Sau này đọc X.Exênin, mới thấm thía những câu thơ:
Chỉ là mẹ diệu kỳ ánh sáng niềm vui
Chỉ là mẹ, nâng con vững bước
Mẹ thân yêu hãy an lòng mẹ nhé
Đừng buồn phiền quá đỗi vì con…
Lúc con hiểu những câu thơ này, nhìn lại mái đầu mẹ đã bạc gần hết! Con còn nhớ khoảnh khắc bị mắng oan, đứa con trai 18 tuổi đã gục đầu vào vai mẹ mà khóc, để cảm thấy mình bé lại, để hiểu rằng với mẹ mãi mãi con còn là một đứa trẻ yếu đuối cần mẹ chở che! Mẹ dịu hiền biết bao và cũng nghiêm khắc biết bao! Suốt đời con cũng sẽ không quên hình ảnh mẹ lúc 1 giờ khuya, chờ con và bạn đi chơi về, tay bíu lấy cửa sắt, ngồi như chết lặng và mừng rỡ khi con ồn ào quay về cùng bạn. Lúc ấy, mẹ không nói gì nhưng con muốn bật khóc vì sự vô tâm của mình. Con mới chợt ân hận vì có lúc khiến mẹ giận, cấu vào tay con, con còn bật cười vì thấy mẹ cấu không đau! Mẹ đâu nỡ làm đau con, bây giờ con mới hiểu! Ấy vậy mà lúc ấy, thằng con ngỗ ngược còn bảo mẹ cấu cho đau vào, vì tay con luyện võ không biết đau! Ôi, con ngốc nghếch biết bao, mẹ ơi!
+++
Con học Văn, rồi dạy Văn! Nhưng có bao giờ con đã dạy cho thật thấm thía những trang văn thấm đẫm tình mẹ của Nguyên Hồng, của Hoàng Cầm, của M.Gorki, của X.Exênin…chưa? Con chỉ biết, mỗi khi đọc những trang văn cảm động ấy, thì hình ảnh của chính mẹ cứ lớn dần trong tâm hồn con. Mẹ ơi, lời nói cũng chỉ là lời nói, khi con chưa thực sự làm được gì nhiều để chăm sóc mẹ. Con có gia đình, có con cái, con mới hiểu câu: Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể…Con ra ở riêng, hai vợ chồng sống cuộc đời công chức giáo viên, chỉ chạy về thăm mẹ thoáng chốc rồi lại tất tả chạy về vun quén tổ ấm của riêng mình. Chỉ những khi sum họp đại gia đình, chúng con mới thật thấm thía niềm hạnh phúc được về bên mẹ. Với các con dâu, Mẹ là mẹ chồng nhưng không bao giờ nặng lời, khiến vợ con cảm thấy về với mẹ như được an ủi vơi nỗi buồn vì cảnh làm dâu xa nhà! Tấm lòng của mẹ thật bao dung, ngày xưa nuôi con, bây giờ với đồng lương hưu, mẹ vẫn chắt chiu để lo cho họ mạc, cho các cháu chiều đi học về có đồng quà tấm bánh!
Nói về mẹ biết bao nhiêu cho xuể, nhưng cũng chỉ là lời nói thôi mẹ ơi! Bây giờ mẹ nằm bất động, không thể tự chủ mọi việc. Chúng con vào chăm mẹ, cũng chỉ đau xót và bất lực mỗi khi mẹ ho đỏ bừng mặt, gồng cứng người. Có lúc mẹ tỉnh táo hơn, muốn nói cùng cháu con mà nói chẳng thành lời. Bao lần, con đã thấy nước mắt lặng lẽ chảy trên gương mặt mẹ. Mẹ ốm đau thế mà còn lo nghĩ, còn thương con cháu mà khóc ư? Con chỉ muốn trào nước mắt! Cha lo buồn biết bao, mỗi khi vào thấy mẹ cứ thiêm thiếp mệt nhọc, con biết nước mắt trong lòng cha cũng đẫm ướt…Mẹ ơi, đừng bận lòng! Chúng con bằng mọi cách giành giật mẹ ra khỏi cơn bệnh bạo phát, mẹ sẽ khoẻ lại, sẽ còn đón nhìn con cháu trưởng thành. Mẹ cũng phải được chúng con làm lễ mừng thượng thọ, mẹ còn chứng kiến các cháu lớn khôn và biết chăm sóc bà nội chứ!
Mẹ ơi, mau chóng bình phục, mẹ nhé!

                                                Hà Nội, sáng 19 tháng 10 năm 2007

BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
Ngày 20 tháng 10 sắp đến, ngày Phụ nữ Việt Nam. Con ở xa mãi đây! Nghe Bông hồng cài áo mà chảy nước mắt. Con mong trên ngực áo con mãi là đoá hoa màu hồng, để con được quyền vui sướng. Vì còn Mẹ, để con về bên mẹ, nhỏ bé như xưa.
Mẹ cũng thích nghe Khánh Ly hát, Mẹ nhỉ? Mẹ bảo: cô ca sĩ này hát cứ nhẹ nhàng như không! Hát nhẹ nhàng, như mong ước của con: “Rồi một chiều nào đó anh về, nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói , nói với Mẹ rằng: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có biết hay không? Biết gì?Biết là, biết là…con thương Mẹ không!”.  Con đã về bên Mẹ, con muốn hát cho Mẹ nghe, mà Mẹ thì nằm bất động. Mẹ nhận ra con thoáng chốc, rồi lịm đi trong một cõi mông lung. Bây giờ, Mẹ nằm như thế, Mẹ có nghe anh nói, có nghe chúng con nói: Mẹ có biết chúng con thương Mẹ nhiều lắm không?Mẹ ơi, ngày ngày con sẽ nguyện cầu cho Mẹ mau chóng bình phục.
Hôm nay, con muốn gửi về Mẹ một bông hồng đỏ thắm. Và những lời ca:
Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời…
                                                                   19.10.2007

Chuyện trò với Mẹ
          Bây giờ đã sang ngày 1 tháng 12, ngày đầu tiên của tháng cuối cùng năm 2008. Đã sang một tuần mới rồi Mẹ ơi! Hôm nay trời trở lạnh, con nhớ những ngày còn Mẹ, đi dạy về cứ mỗi buổi chiều là lại ghé thăm Mẹ. Vậy mà từ hôm con ở Hà Nội về đến nay, con mới chỉ ghé về quê, về núi Thơm ghé thăm Mẹ đúng một lần. Con bất hiếu quá! Dù rằng ngày trở về là trời mưa tầm tã gần một tháng ròng, nhưng cũng có hôm trời nắng lên. Dù cho con biện minh rằng mình bận rộn quá, nhưng có những khi chẳng làm được gì, quẩn quanh hết buổi. Mẹ ơi, con nhớ ngày 5 tháng 11 là ngày Mẹ bị bệnh viện trả về nhà năm ngoái. Những ngày tháng ấy thật kinh hoàng và đầy ám ảnh đối với cả nhà ta. Mẹ đã cầm cự suốt hơn 5 tháng trời, Mẹ đón cái Tết cuối cùng năm Mậu Tí, đúng vào sáng mồng Một, với câu hỏi duy nhất: “Sao chưa về quê?”, để rồi sau đó cứ lịm đi trong cõi vô thức. Những ngày ấy, đã bao đêm chúng con thức canh Mẹ, nhìn Mẹ nằm mà lòng đau như cắt! Biết rằng qui luật “Sinh lão bệnh tử” là không thể cưỡng nổi, thế nhưng nhìn Mẹ trong cơn thập tử nhất sinh mà đành bất lực, rồi Mẹ lặng lẽ ra đi khi cả con cả anh đều không có nhà, khi chúng con về thì không thể làm gì nữa rồi! Nước mắt ngày ấy con khóc đã cạn, con lại phải tiếp tục những ngày học mà day dứt Mẹ không kịp chứng kiến con thành công. Cả một chặng đường đời, con có Mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần. Vậy mà khi con trở về, bỗng cảm thấy bao nhiêu hụt hẫng. Ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ, con đã bần thần …
          Con cũng đã trở về nơi cũ, Hà Đông nơi Mẹ con ta sống, nhớ về thuở ấu thơ mà rưng rưng nước mắt. Con cũng đã về lại Hải Phòng quê ngoại, con đã ngủ lại ở nhà chị để chị em có dịp nói về Mẹ. Con tìm cảm giác thân thương để tự nhủ Mẹ còn ở đâu đó, đang dõi theo con. Con nói chuyện với anh em bạn bè về Mẹ…Nhưng khi quay về thắp nén hương lên bàn thờ báo hiếu cho Mẹ, con thật sự nghẹn lòng. Cha vui vì con đã làm người nở mày nở mặt vì nối tiếp truyền thống dòng họ hiếu học, đỗ đạt. Nhưng con thấy mình như chợt già đi bao nhiêu, vì con không còn được làm đứa bé ôm lấy vai Mẹ nữa rồi. Con không muốn mình ủy mị, nhưng từ hôm về nhà đến nay hơn một tháng, con vẫn cứ chông chênh chưa lấy lại thăng bằng. Nhớ lại bao điều hơn một năm qua, con vẫn cứ buồn. Mọi người hỏi thăm, chia vui, đòi khao…nhưng con có lòng dạ nào nâng ly hể hả vì chút thăng tiến cỏn con này. Con vẫn là con của Mẹ, mà Mẹ đã xa con hơn nửa năm rồi. Con đã trào nước mắt khi nằm mơ thấy Mẹ về bên anh em con, chúng con đứa nào cũng nằm mơ thấy Mẹ.
          Mẹ không còn ở bên để chăm chút, con mới thật sự cảm thấy mình lớn và cần phải sống mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn để có thể tự quyết định mọi điều. Vắng Mẹ, nhà chỉ còn những người đàn ông tự xoay sở, tự chăm lo bản thân. Cha suy sụp nhiều sau ngày Mẹ đi, nhưng Cha đã gượng dậy vững chãi như cột trụ vững chãi và anh em chúng con bây giờ cũng phải thể hiện đúng là những cột trụ gia đình.
          Mẹ ơi! Mẹ hãy an lòng. Con sẽ sống tốt, sống mạnh mẽ.
          Bây giờ, nhìn trong nhà, con mới chợt nhận ra cái còn đang thiếu: một tấm ảnh Mẹ. Ngay hôm nay, chúng con sẽ phóng to ảnh Mẹ, để Mẹ có thể đi về thăm các con cháu ở các nhà thường xuyên hơn. Trời mùa đông càng lúc càng lạnh, có Mẹ ở trong nhà chúng con sẽ cảm thấy ấm áp hơn.
                                                                   1h01 phút ngày 01.12.2008